Báo TGTT: Hãy để những món quà 20/11 mang ý nghĩa tinh thần cao quý - VungTausdotcom

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Báo TGTT: Hãy để những món quà 20/11 mang ý nghĩa tinh thần cao quý

Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong rất nhiều hoạt động chào mừng, người ta không quên những món quà tri ân thầy cô giáo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Đời sống, được chúng tôi tổng hợp từ báo TGTT, nguồn bài: http://thegioitiepthi.vn/p/hay-de-nhung-mon-qua-20-11-mang-y-nghia-tinh-than-cao-quy-17522.html

Cô giáo Lam, trường tiểu học Pá Lông (Thuận Châu, Sơn La) vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn xuống lớp, thì một học sinh rụt rè bước đến, đưa cho cô một gói quà nho nhỏ: “Cô ơi, nhân ngày 20/11, em tặng cô món quà, chúc cô luôn khỏe mạnh, dạy giỏi”. Cô ngỡ ngàng nhận ra bé Hà, con cô Khánh, một đồng nghiệp trong trường. Ở lớp học cắm bản này, nơi mà muốn ra trung tâm xã, nơi có bưu điện, có internet, các cô phải chạy xe máy đến 50km đường rừng, và dân thì nghèo, đến nỗi cá khô cũng là một món ăn không phải bữa nào cũng có, thì quà 20/11 là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Tan lớp, về khu tập thể, cô trách bạn: “Bọn mình với nhau, cậu còn bày vẽ làm gì?”. Khánh cười: “Thì ở đây, tụi mình cũng phải biết tự an ủi nhau chứ, cho có cái gọi là 20/11”.

Cảnh cô giáo cắm bản tủi thân vì ngày 20/11 không hoa, không quà cũng chẳng có gì lạ. Dân còn phải lo đi nương đi rẫy, chạy ăn từng bữa, có học sinh đến lớp rách rưới, mong manh trong mùa đông giá lạnh, thầy cô lại phải quyên góp để mua áo ấm cho. Mong ước giản dị của những người thầy nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ là tất cả các em học sinh được ăn no mặc ấm và đến lớp đầy đủ, còn chuyện không có hoa, không có quà đối với họ là chuyện quá bình thường.

Đối với các thầy cô giáo dạy vùng sâu vùng xa, học sinh biết tặng hoa đã là một niềm hạnh phúc

Không dạy học ở vùng sâu vùng xa, nhưng các thầy cô dạy học ở các trường vùng nông thôn cũng quen với cảnh không có quà, hay những món quà chủ yếu mang ý nghĩa tinh thần. Dự lễ xong ở hội trường, thầy Nhân ( trường PT Dân tộc Nội trú, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu) vừa bước ra là học sinh vây quanh: “Thầy ơi, lớp em tặng thầy món quà. Chúc thầy luôn khỏe mạnh, dạy giỏi và đẹp trai nhé” – mấy cô nữ sinh lớp 11 vừa dúi quà vào tay thầy, vừa cười nói vui vẻ.

Thầy biết ngay đó là quà gì – các em thường trích quỹ lớp mua bút, mua sổ, mua dầu gội, hoặc xà bông để làm quà tặng các thầy cô. Mấy đồng nghiệp thường đùa nhau :”Sao các thầy cô lại để học sinh phải tặng xà bông, dầu gội thế? Các em nó nhắc khéo đấy”. Mọi người cùng cười: “Tụi nó nhớ đến mình là vui rồi”.

Đối với cô Thư (THCS Tam Đảo, Vĩnh Phúc), thì món quà ý nghĩa nhất, niềm hạnh phúc lớn nhất trong ngày 20/11 là được trò cũ về thăm. Nhiều em đã học xong đại học, đã đi làm, vẫn hẹn nhau cùng về thăm cô. Cô trò nói chuyện râm ran, nhắc lại biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cô biết đối với các em, hình ảnh cô và mái trường chính là một phần đời đã đi qua, phần ký ức tuổi thơ trong trẻo nhất mà chúng sẽ giữ mãi trong suốt phần đời còn lại.

Cô Nguyên (Trường tiểu học Đinh Văn III, Lâm Hà, Lâm Đồng) thường ấn tượng với những học trò không đi cùng đám đông để tặng quà. Chúng thường bẽn lẽn chờ cô giáo tới gần, ở một góc khuất của sân trường. Rồi nâng trên tay bông hồng bằng vải lụa bọc trong một miếng nilon, thứ hàng người ta bán đầy chợ những dịp lễ như thế này, em ngượng nghịu nói lời chúc mừng. Cô rất cảm động, biết là trò nhút nhát, nhưng phải quý cô lắm em mới chuẩn bị món quà ấy để tặng riêng cô, và chắc là đã chờ lâu lắm để gặp được cô như thế này.

Đối với các thầy cô giáo, hạnh phúc không phải ở giá trị của món quà, mà ở cách tặng quà

Câu chuyện quà cáp lại mang một sắc thái khác hẳn ở những vùng thành thị. Mỗi dịp 20/11, chị Hòa (thành phố Vũng Tàu) bao giờ cũng chuẩn bị quà tặng thầy cô cho hai cô con gái thật chu đáo. Chỉ cần thăm cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô dạy môn chính và các thầy cô dạy thêm, vậy mà cũng mất đứt gần chục triệu cho cả hai đứa. Với chị, số tiền đó không quá quan trọng, ăn thua là sự yên tâm. Mình đã gửi gắm rồi, dù sao thầy cô cũng sẽ tận tâm hơn, chú ý nhiều đến con mình hơn.

Có phụ huynh tế nhị, thì mua những tấm áo dài thật đẹp, thật thời trang, những chiếc áo sơ mi đắt tiền làm quà tặng. Có người tặng bộ mĩ phẩm, nước hoa, túi xách thời trang. Nhưng đa số tặng phong bì, ai cũng mua áo, thì để đâu cho hết, mua nước hoa, mĩ phẩm thì không biêt có hợp với sở thích của người được tặng không. Thôi thì cứ gửi một món tiền, thầy cô thích mua gì là tùy ý, như thế cho thiết thực. Thành ra mỗi dịp 20/11, những gia đình làm công ăn lương eo hẹp một chút, cũng phải méo mặt vì quà.

Những phụ huynh có con học mầm non là chú ý nhiều nhất đến việc tặng quà cho cô giáo. Thôi thì cô đã vất vả quanh năm vì con mình rồi, mỗi dịp lễ tết như 20/11, 08/3, ngày tết Trung thu cũng nên thăm hỏi các cô, vừa để tri ân công lao của cô, cũng là một cách nhắn nhủ để cô nhớ đến con mình mà chú ý hơn một chút.

Cái món quà để thể hiện tấm lòng thành, ở những nơi như thế này đã biến tướng thành một món hối lộ, dù chỉ là hối lộ vặt, nhưng dần dần, nó biến thành một thứ lệ bất thành văn, làm méo mó cái quan hệ thầy trò vốn tôn kính, trang nghiêm, mà xã hội phong kiến chỉ đặt sau quan hệ vua tôi (quân, sư, phụ).

Thành ra, có những thầy cô ngồi đếm phong bì sau lễ, thầm điểm danh nhớ mặt từng em, xem sót những đứa nào. Chuyện cư xử thiếu công bằng, thậm chí “đì” học trò cũng có phần bắt nguồn từ chuyện quà cáp kiểu này.

Món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô mong mỏi, là các con tiến bộ, chăm ngoan, học giỏi, thành công.

Thể hiện lòng biết ơn thầy cô bằng những món quà, cũng là một lẽ ứng xử tự nhiên, một thái độ nên có, để giữ gìn truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, khi đặt nặng giá trị vật chất của món quà, thì cả người cho và người nhận đã làm mất đi ý nghĩa tinh thần cao quý của món quà tri ân.

HƯNG LỢI

Tìm kiếm:✨

  • Thầy cô, Ngày 20/11, Món quà, Món quà Ý nghĩa, Nhà giáo, Cô giáo, Mầm non, CÁC EM, PT Dân tộc Nội, Hội Phong, Chị Hòa, Biết ơn, Làm quà, Sao Thầy, Của Dân, Tự An, Việt nam, Internet, Vua tôi, Xà bông, Quà cáp

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages